Bạn đang ở đây / Trang chủ / Góc Nhìn VAN88: De la Fuente: Tôi đã gọi điện chúc mừng Rodri gia nhập Barça; Yamal chưa tới đỉnh cao sự nghiệp

Góc Nhìn VAN88: De la Fuente: Tôi đã gọi điện chúc mừng Rodri gia nhập Barça; Yamal chưa tới đỉnh cao sự nghiệp

Bài viết thuộc chuyên trang VAN88, được trình bày theo hệ giao diện mới để người đọc dễ theo dõi trên cả máy tính và điện thoại.

Theo giờ Bắc Kinh ngày 25/8, HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente đến chương trình Radio Estadio Noche của đài phát thanh Tây Ban Nha. Trong chương trình, ông cùng MC ôn lại “lời hẹn vô địch” một năm trước, nhìn lại hành trình vô địch cả kỳ World Cup, chi tiết quản lý phòng thay đồ và mục tiêu giải đấu tương lai. Do phỏng vấn quá dài sẽ đăng nhiều phần; đây là phần bốn.

MC: Về World Cup 2026, còn bí mật nào công chúng Tây Ban Nha chưa biết không? Vài năm sau Alonso từng tiết lộ rằng trước chung kết World Cup, khi đang tắm trong phòng anh bị vách kính cắt chân, nhờ bác sĩ đội khâu rồi chỉ cần không sao là tiếp tục ra sân. Ông trước đây cũng nói trước chung kết EURO các ông đã cùng nhau nâng ly?

De la Fuente: Đúng, tối hôm trước chung kết. Đó là 52 ngày — thời gian dài. Nhưng tôi thấy quý giá nhất là 52 ngày ấy bên nhau mang tính mẫu mực; không xảy ra dù chỉ một lần mâu thuẫn. Dù có đồng nghiệp của các bạn — người tốt đấy — từng nói “nhìn nét mặt như có người không vui”, tôi và các cầu thủ lúc ấy đều cười.

MC: Thật sự có người nói vậy sao? Chỗ nào không vui? Tôi chẳng nhớ.

Ảnh

De la Fuente: Hoàn toàn không có chuyện đó.

MC: À, hình như là tin đồn về một buổi tập nào đó…

De la Fuente: Là chuyện Zubimendi. Carlos, cảm ơn đã nhắc (cười). Martin rất tốt. Ý tôi muốn nói: đội ngũ hơn 100 người, 26 cầu thủ, sống cùng nhau 52 ngày dưới áp lực, căng thẳng và yêu cầu cực cao; ban huấn luyện cũng chịu cùng áp lực ấy — nhưng cả quá trình không có ma sát nào.

MC: Vậy chúng ta chẳng bỏ lỡ scandal lớn nào — chẳng lẽ trước chung kết không có cầu thủ nào tìm ông nói chuyện dài?

De la Fuente: Không có chuyện đó. Tôi giao tiếp nhiều với các cầu thủ; chuyện vui xảy ra rất nhiều, chúng tôi cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp. Khi cần cho họ tự do để thư giãn, họ cũng được tự do.

MC: Ai quyết định vậy? Ai quyết cho họ nhiều nửa ngày nghỉ để tận hưởng buổi chiều?

De la Fuente: Đó là quyết định chung của tôi và đội ngũ. Dù cuối cùng tôi chịu trách nhiệm lớn nhất, mọi quyết định đều thống nhất trong đội, đồng thời trao đổi với bộ phận y tế và các phòng ban khác để chắc nửa ngày nghỉ không gây vấn đề khác.

Ví dụ nhiều người có thể không biết: lịch thi đấu địa phương rất thuận — trận thường diễn ra trưa hoặc đầu chiều — nên sau trận chúng tôi có thể cho cầu thủ nghỉ, để họ ra ngoài ăn tối, ngủ ngoài, thậm chí hưởng vài ngày nghỉ. Tối trước chung kết tôi còn gặp vài người nhà cầu thủ; họ tụ họp với cầu thủ hai tiếng ở khách sạn, uống cà phê gặp mặt ở sảnh.

MC: Trước đây quản lý tuyển quốc gia nghiêm như quân đội, gần như không thể rời khu tập trung.

De la Fuente: Lấy thăm thân làm ví dụ — quyền thăm chúng tôi cấp gần như bằng ngày nghỉ. Chỉ cần điều kiện cho phép người nhà và cầu thủ — dù bố mẹ, anh chị em hay bạn đời, con cái — gặp nhau, đó mãi là ưu tiên số một. Vì trong tập trung dài ngày, dù chúng tôi tạo thành một “đại gia đình” khác, gặp người thân mang lại năng lượng và động lực khổng lồ. Chúng tôi luôn làm vậy và sẽ tiếp tục, vì các cầu thủ thể hiện trách nhiệm tuyệt đối và chuyên nghiệp rất cao — không ai trèo cửa sổ lẻn ra vũ trường nhảy, không vấn đề kỷ luật nào. Họ rất rõ khi nào nên ở bên gia đình, tuyệt đối không vì gia đình mà hy sinh nghỉ ngơi hay thời gian tập chiến thuật.

MC: Khâu nhận phỏng vấn truyền thông cũng sắp xếp tốt — mong liên đoàn đừng đổi. Các ông là đội mở nhất, cuối cùng vô địch thế giới mà chẳng có tin xấu nào.

De la Fuente: Nhớ ở EURO cũng vậy. Đôi lúc khối lượng phỏng vấn nhiều đến mức chúng tôi không kịp xử lý, nhất là nhân viên liên đoàn. Nhân viên báo chí Ladis và đồng nghiệp mỗi ngày bận đến đau đầu, nhưng họ là chuyên gia xuất sắc. Edu, điều đó kéo gần cầu thủ với công chúng, với trẻ em.

Giờ trẻ em đều biết ai là Cucurella, ai là Rodri… Truyền thông đôi lúc gây phiền (cười), nhưng phần lớn thời gian đó là một phần công việc và trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cần truyền tải thông điệp, và xây cầu với CĐV qua truyền thông là cách tốt nhất. Thời gian ở Mỹ chúng tôi rất hòa hợp; những ngày ở Chattanooga để lại kỷ niệm đẹp cho mọi người.

MC: Như Haaland, Mbappe, Kane, Messi — đội thường xây quanh siêu sao ấy; còn Tây Ban Nha vô địch nhờ tập thể khi không có hạt nhân tuyệt đối, ông cũng luôn nhấn mạnh “đại gia đình”. Nhưng từ giờ Yamal đã thành hiện tượng, cả đồng đội cũng thừa nhận. Trên màn hình Times Square đâu cũng là quảng cáo của cậu ấy; đi đâu cũng có người nhận ra. Từ giờ cậu có thể không sống như các đồng đội khác — cần an ninh, cần người đi kèm. Ông hiểu sự thay đổi ấy chứ?

De la Fuente: Tôi hiểu. Chúng tôi đã và đang ứng phó. Những điều với chúng tôi rất đặc biệt, nhưng độ chín chắn trên sân của cậu ấy giúp cậu đối mặt rất tự nhiên; đồng đội cũng vậy — ai cũng rõ vai trò ở từng giai đoạn, đó là một trong những lợi thế của chúng tôi. 26 cầu thủ ở đây đều thuộc hàng đầu thế giới, nhưng họ hiểu và chấp nhận định vị vai trò khác nhau mà không xung đột. Họ cũng hiểu tầm ảnh hưởng truyền thông mà Yamal có.

Và tôi muốn nói không chỉ trong sân mà cả ngoài sân. Yamal giờ mới 19 tuổi; đến đỉnh cao sự nghiệp còn đường dài, vì cậu ấy vẫn đang trưởng thành cả về nghề lẫn làm người — chúng ta thậm chí chưa thấy diện mạo đỉnh cao tương lai của cậu. Chúng ta đi từng bước, không thể đoán trước bốn năm sau sẽ ra sao.

Đến tháng 9, ngoài môi trường của chúng tôi Yamal có thể bị chú ý cao độ, nhưng trong đội cậu chỉ là một thành viên bình thường. Khi sau này công bố phim tài liệu nội bộ — như những gì Alvaro Garcia quay — mọi người sẽ thấy mặt này.

MC: Phim tài liệu xong chưa?

De la Fuente: Họ đang làm; vì là tác phẩm tinh tế làm bằng tâm huyết nên cần thời gian. Nhưng khi mọi người thấy Yamal hay Rodri — những siêu sao hàng đầu thế giới — ngoài đời chân thật, tự nhiên thế nào, chắc chắn sẽ bất ngờ. Không khí ấy là một lợi thế cốt lõi; nếu đánh mất, chúng ta sẽ mất rất nhiều.

MC: Nhưng thay đổi là có thật — ví dụ lần tập trung tới, Yamal có thể không còn như Rodri, tự do cùng bạn đời ra ngoài ăn tối được nữa.

De la Fuente: Cách lúc nào cũng nhiều hơn khó; luôn có cách làm được.

MC: Vậy ông đã sẵn sàng đối mặt dư luận tháng 9 chưa? Sau mùa hè thành công và ăn mừng vô địch, mọi người lại hỏi “lần này De la Fuente triệu tập ai”. Carlos Espi có trong danh sách không? Trước World Cup khi có người hỏi ông về Gonzalo, ông từng nói: “Sao không ai hỏi tôi về Teni Martinez hay Carlos Espi — họ cũng nằm trong tầm khảo sát của chúng tôi.”

De la Fuente: Đúng, Carlos Espi và Teni khi ấy đều trong danh sách sơ tuyển 65 người. Họ là cầu thủ tiềm năng lớn, cần tiếp tục trưởng thành. Chúng tôi quen họ, nhất là Teni — trước đây ở các đội trẻ quốc gia đã theo tôi. Carlos tôi cũng luôn theo dõi; cậu ấy từng khoác áo U21, lần này trước World Cup vào danh sách lớn. Giờ cậu có cơ hội thể hiện mức chúng tôi kỳ vọng; cậu có tố chất xuất sắc. Đương nhiên còn vài cầu thủ khác có thể vì không đá cho Real hay Barça nên độ lộ diện thấp hơn.

MC: Xem ra ông đã chuẩn bị sẵn câu Espi — đây gần như spoiler (cười).

De la Fuente: Ha ha, tháng 9 chắc chắn có người hỏi. Nhưng câu trả lời của tôi sẽ như trước: người đáng được triệu tập sẽ được triệu tập; người không vào cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để tranh cơ hội lần sau — đó là nguyên tắc cơ bản của cầu thủ chuyên nghiệp.

MC: Mùa hè này ông có theo dõi tin chuyển nhượng không? Ví dụ cuối cùng Rodri sang Barça.

De la Fuente: Tôi biết. Tôi vui cho mọi cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc; tôi đã gọi điện chúc mừng anh ấy — giờ anh rất hạnh phúc. Quan trọng nhất — tôi cũng nhấn mạnh nhiều lần — tôi cho rằng cầu thủ xuất sắc nên ở lại giải của chúng ta.

MC: Julian Alvarez lại là ngoại lệ.

De la Fuente: Đó là chuyện giữa các CLB. Ở góc độ ảnh hưởng tới chúng tôi, tôi mong cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc ở lại La Liga. Dù chúng tôi cũng theo dõi cầu thủ thi đấu khắp thế giới, tôi muốn giải của chúng ta mạnh nhất thế giới; nếu cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc ở lại đây chơi bóng, tôi sẽ rất vui.

MC: Rất vui được cùng ông mở mùa đài phát thanh mới này. Tôi sẽ không nói “mong chúng ta kết thúc theo cách tương tự”, nhưng tôi mong đến 2030 chúng ta trong khoảng thời gian ấy nâng thêm Nations League và EURO, rồi cùng ăn mừng chiếc cúp World Cup tiếp theo.

De la Fuente: Đến World Cup tiếp theo còn đường dài; trong thời gian đó chúng ta có bốn năm để tận hưởng nó.

MC: Chiếc cúp ấy cứ để lại đây với chúng tôi.

De la Fuente: Cứ để đây vậy. Cảm ơn rất nhiều.

Cập nhật lúc 2026-08-25 22:36